Old school Easter eggs.

Anh biết nói yêu không !

Xuống Cuối Trang


“Tớ có một con bạn cứ day dứt chuyện mình không trinh trắng nên một hai định nói thật với chồng. Tớ bèn khuyên, “Đó là lỗi của cậu, chỉ là do cậu bị bọn xấu lẻn vào hiếp khi đang ngủ, và cậu không có lỗi.” Nhưng cô ấy vẫn kể ra với chồng. Kết quả, chồng đồi ly hôn. Cậu xem như vậy, ai khốn nạn hơn, ai ích kỷ hơn?” Cô bạn tôi nói xong thở dài than vãn, “Thật không ngờ, kẻ bị trừng phạt lại chính là người muốn sống trung thực để giảm bớt nỗi đau trong lòng.”
Thật sự chỉ có vậy mà ly hôn sao? Câu chuyện cô ta kể làm tôi lo lắng. Cô bạn vội an ủi.
“Nhưng vẫn có cách giải quyết. Phải tuyệt đối giữ bí mật. Đó mới là cách lựa chọn tốt nhất để chuyện này được êm thấm.” Nói đến đây, mắt cô ta ánh lên chút xảo quyệt, hạ giọng thầm thì, “Hồi trước, để tránh rắc rối, tớ chọn lễ cưới vào đúng ngày thứ tư sau kỳ kinh. Chẳng phải họ muốn nhìn thấy vệt hồng hồng sao? Chúng ta có thể để họ nhìn thấy, trêu cho vui!” Chúng tôi phá lên cười. Cô ấy nói tiếp, “Không phải tớ ranh mà gì, chỉ vì thực ra chả còn cách nào khác. Một là vừa dẹp tan được mọi ngờ vực, hai là ai có thể chứng minh chồng mình cũng là trai tân? Như vậy coi như cũng có chút công bằng.”
Đựơc truyền kinh nghiệm, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy cũng có chỗ để dựa vào. Trước khi về tôi cảm kích nói với cô bạn, “Cưới xong, nhất định phải mời cậu đi ăn riêng một bữa.” Cô bạn cười đáp, “Tất nhiên, ăn mừng thì không thể thiếu được rồi, nhưng nhất định phải tính thời gian thật chuẩn đấy nhé. Vẫn sạch bong ra là cậu gay go đấy!”
Có lẽ đó là bài tính khó nhất đời tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng có đáp số. Ngày thứ hai trước hôn lễ, rút cục thì điều tôi mong chờ cũng tới. Hôm đó Vương Cương cũng phải nạgc nhiên vặn hỏi vì thấy tôi vui vẻ khác thường. Tôi nháy nháy mắt ra vẻ bí mật, “Không nói cho anh biết.” Tất nhiên là anh không chịu, cứ tra tới tận cùng. Tôi đành phải bịa rằng đựơc một người họ hàng gửi tặng bộ trang phục mà tôi rất thích.

Rồi cái đêm tân hôn cũng tới. Tuy hôm đó cả hai đều rất mệt, nhưng nằm trên giường chưa ấm chỗ Vương Cương đã kéo tôi vào lòng. Lúc đó tôi cực kỳ căng thẳng, một mặt vừa phải tỏ ra nồng ấm với chồng, một mặt thầm cầu khẩn, “Thời khắc quan trọng đã đến, xin đừng xảy ra sơ sót gì.”

Bực mình là chồng tôi hôm đó, động tác vừa mềm mại, chậm chạp, lại vừa nói nhiều. Ôm ấp nhau chán, đột nhiên anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm giọng hỏi, “Em yêu, đây là lần đầu tiên của em phải không?” Tôi lập tức dùng ngay ánh mắt cứng cỏi đáp lại, “Đương nhiên là lần đầu rồi.” Chồng tôi tươi rói mặt mũi. Nói thật, lúc nhìn vào mắt anh tôi rất day dứt. Nhưng sự việc đã đến nước này thì đành phải nghiến răng cho xong thôi.

Thời gian trôi thật chậm, đợi mãi, cuối chồng thì chồng tôi mới nhẹ nhàng đi vào cơ thể tôi. Không cần nghĩ ngợi gì, tôi lập tức kêu đau và cũng lập tức, chồng tôi dừng lại, đưa miếng giấy cho tôi. Khi nhìn thấy dấu tích trên miếng giấy, chồng tôi mừng phát run lên.
“Cảm tạ trời đất!” Tôi thở dài.

Chồng tôi nói, trứơc đó anh cũng rất căng thẳng. Nếu không thấy gì chứng tỏ sự trong trắng của tôi, nhất định anh sẽ vỡ mộng. Rồi anh đau khổ kể ra cuộc tình năm năm về trứơc. Anh rất yêu người con gái đó, chỉ mỗi tội cô lại thẳng thắn kể ra đã từng trao thân gửi phận cho người yêu trứơc anh, khiến anh luôn cảm thấy khó chịu, đến mức cuối cùng phải chia tay nhau. Từ đó anh không yêu ai nữa, bởi đã mất lòng tin vào phụ nữ, cho tới khi gặp tôi.

Nghe anh kể, tôi sợ quá, may mà được cô bạn quý cảnh báo trước. Nếu cứ theo tính cách tôi, nhất định tôi cũng sẽ kể thật với anh mọi chuyện ngay trong đêm tân hôn. Và như vậy, thật không dám tưởng tượng vợ chồng tôi sẽ có kết cục ra sao. Nghĩ lại càng thấy đáng thương cho người phụ nữ khi phải diễn kịch cả trong đêm tân hôn.

Nhưng bây giờ ngẫm lại thấy lần “lừa đảo” đó cũng đáng giá, chúng tôi luôn sống trong hoà thuận, hạnh phúc.


Chương 5

CHUYỆN ẤY CỦA MỘT KẺ LÃNG TỬ



Người kể: Trần Đồng, nam, 31 tuổi, Tổng giám đốc một công ty thương mại ở Bắc Kinh.
Nhật ký phỏng vấn: Tôi tới biệt thự của anh ta ở ngoại ô Bắc Kinh. Một khu vườn nhỏ, hoang dã, một căn nhà trang trí rất có phong cách. Mùa đông ở Bắc Kinh khô cằn, ngoài cửa sổ hầu như không có gì đáng nhìn. Anh ta rót mời tôi ly rượu anh đào rồi tự rót cho mình loại thức uống gì đó mà tôi không biết gọi tên.
Tôi là một kẻ lãng tử, một công tử phóng đãng rất đúng tiêu chuẩn. Trước đã như vậy, bây giờ lại càng vậy. Người không hiểu thì bảo rằng tôi là con cái của kẻ thuộc tầng lớp thuợng lưu nên sẵn tiền chơi bời. Một nhận định sai lầm, rất lớn. Họ đâu hiểu rằng từ sau 16 tuổi tôi đã không chủ động chuyện trò với bố tôi nữa. Tôi hận ông bỏ rơi mẹ tôi, khi bà cần ông chăm sóc nhất.
Kể ra bố tôi cũng thật phóng đãng. Từ nhỏ đến lớn, tôi nghe không ít những thì thầm vụng trộm về thói trăng hoa của ông, trong đó có cả đứa bạn học cùng cấp III với tôi, trông rất đáng ghét. Một lần tôi quăng cặp sách của nó lên trên bục giảng, nó bèn chửi tôi là “thằng con của lão bố lưu manh”. Rồi nó hét ầm trứơc lớp rằng bố tôi chuyên lừa lọc, gạ gẫm phụ nữ. Bặm trợn, bố láo như tôi mà cũng không mặt mũi nào phản ứng lại. Vài ngày sau, có cảm giác bạn học đều thầm thì chỉ trỏ sau lưng tôi, đúng là mất mặt. Bố đứa con gái đó quen với bố tôi. Tôi đoán đó là những điều nó nghe lỏm được.
Có một ông bố như vậy thật xấu hổ. Lớn khôn lên, tôi gặp vài người phụ nữ từng có quan hệ với bố tôi, kể cả người đang là vợ ông bây giờ. Tôi thấy những kẻ đó về nhan sắc, cốt cách đều không thể bì được với mẹ tôi. Họ rất dung tục, tầm thường. Vì thế tôi càng khinh bố tôi hơn.
Điều đáng tự hào là trong suốt quá trình trưởng thành, không hề có bất cứ chuyện gì tôi phải nhờ vả vào quyền lực hay uy danh của ông bố ấy. Bất luận là thi đại học, tìm việc khi ra trường hay kinh doanh như hiện nay tôi đều tự lực. Tôi tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, hiện đang làm chủ một công ty thương mại tiếng tăm… Đó chính là thành tựu của bàn tay khối óc kẻ làm đàn ông như tôi. Đương nhiên, tôi càng tự hào hơn là đã chăm sóc mẹ tôi rất tốt, giúp bà có một cuộc sống không những đầy đủ mà còn sang trọng, được mọi người kính nể.
Nhưng tôi không hạnh phúc, vì cuộc sống riêng tư lại rất loạn xị, mặc dù tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng không cả cờ bạc hoặc gái điếm. Song tôi lại là gã đàn ông khét tiếng trong tình trường. Không thể đếm chính xác số phụ nữ đã lên giường với tôi, nhưng ít nhất cũng không dưới hàng chục. Trong thời đại này, với một gã đàn ông có ngoại hình khá, lại có thành tựu về sự nghiệp như tôi thì việc đưa một phụ nữ lên giường chẳng có gì là khó khăn cả. Thực ra, phần lớn phụ nữ mà tôi quan hệ đều chủ động dâng hiến, nhưng đương nhiên, đối với dạng đàn bà như vậy, tôi chỉ… làm cho biết mà thôi. Bởi tôi không thể tôn trọng một phụ nữ dễ ngã vào tay đàn ông như họ. Tôi coi thường họ từ trong xương tủy. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì tới việc tôi vẫn vô cùng cuồng nhiệt trên da thịt họ.
Tôi cũng gặp, nhưng rất hiếm, những người đàn ông nghiêm túc. Còn bạn bè xung quanh phần lớn đều giống tôi, bất kỳ cô gái nào tự tìm tới cũng không từ chối, chỉ cần không xấu quá là được. Chuyện mà cánh đàn ông thường bàn tán với nhau, xuôi ngược hồi lâu rồi cũng lại liên quan tới phụ nữ. Tôi thường nghe bọn họ khoe khoang, rồi thách đố nhau, xem kẻ nào ngủ đựơc với gái nhiều hơn. Họ không chỉ so sánh về số lượng, mà còn về tuổi tác, xấu đẹp, thậm chí cả về to nhỏ của bộ ngực để rồi lắm khi to tiếng cãi vã. Thật đáng xấu hổ cho đàn ông.

Trang: [<] 1,7,8,[9],10,11,30 [>]
Trang Chủ Truyện Tình Yêu Anh biết nói yêu không !
Lên Đầu Trang

Truyện Tình Yêu Khác

Yêu một Play Girl

Trò chơi trốn tìm đã kết thúc............ anh thề sẽ yêu em suồt đỜi.......... Buz ...

Bạn gái 60 phần trăm

Linh linh linh...... Đồng hồ báo thức phi thường đúng giờ, luôn vang lên vào đúng ...

Anh sẽ mua cho em, khi nào anh có đủ tiền

Mua cho e con gấu kia đi a. Con kia kìa… Vừa nói con bé vừa đứng lên chỉ vào con g ...

Anh sẽ chờ em ở cuối con đường

Cô gái của anh! Anh vẫn nhớ như in từng nét mặt, từng ánh mắt, từng rung động ru ...

Anh biết nói yêu không !

Anh biết nói yêu không? Lời mở đầu "Tấm thân trinh trắng hay không trinh tr ...

12»
U-ON