Disneyland 1972 Love the old s

Anh biết nói yêu không !

Xuống Cuối Trang


Tắm táp xong, tinh thần của anh khá hơn rất nhiều. Thấy như không còn chuyện gì nữa, tôi chào anh để ra về vì trong đầu chưa từng nghĩ đến chuyện ngủ qua đêm ở nhà anh, cũng một phần bởi anh luôn tỏ ra thờ ơ với tôi. Nhưng đêm đó anh giữ tôi lại, nói là đã quá khuya, để tôi về một mình không an tâm. Tôi do dự một lát rồi nhận lời.
Có lẽ do quá cảm kích, hoặc do tác dụng của rượu, đêm đó, lần đầu tiên anh hôn tôi. Tuy không phải lần đầu tiên được hôn nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ được sự dịu ngọt cảu nụ hôn này. Sau khi được anh hôn, tôi ngã nhào vào lòng anh, lắp bắp nói muốn trở thành người đàn bà của đời anh. Nếu không được chấp nhận, tôi sẽ ra khỏi nhà anh lập tức và sẽ không bao giờ xuất hiện trước anh nữa. Anh nhìn tôi ngần ngại rồi kêu tôi đừng gây chuyện, bảo rằng không nên và không thể như thế. Tôi tủi thân oà khóc. Anh ôm tôi vào lòng, an ủi. Nhìn ánh mắt buồn rầu cảu anh lòng tôi nôn nao, rồi chợt ghì riết lấy anh, hôn đắm đuối.. Dường như nụ hôn mạnh mẽ của tôi khiến anh mất tự chủ. Tôi vuốt ve thân hình anh, nhẹ nhàng cởi quần áo cho anh rồi tự cởi quần áo mình ra. Anh xúc động nhìn thân hình tươi non và đầy đặn của tôi, và chúng tôi ngã nhào vào nhau.
Đã ba năm, nhưng tôi vẫn nhớ mồn một cái đêm đầu tiên đó. Tuy chỉ là vài phút ngắn ngủi (vì anh sợ làm đau tôi) nhưng sau này, tôi vẫn mất rất nhiều thời gian để hồi tưởng lại. Một cô gái được dâng tặng đời trinh nữ cho người con trai mình yêu, là điều vô cùng hạnh phúc. Dù không được anh yêu lại, tôi vẫn cho rằng đó là đoạn hồi ức tuyệt diệu nhất cuộc đời mình.
Dù tôi chưa từng được nghe anh nói Anh yêu em, nhưng đối với tôi, một đêm như đêm đầu tiên đó đã là quá đủ. Sau đêm đó, tôi thề với mình rằng, từ nay về sau, mình mãi mãi sẽ là người phụ nữ của Tần Xuyên, bất kể anh làm gì, sống ở đâu, thậm chí cần hay không cần đến tôi.
Cũng từ hôm đó, quan hệ giữa chúng tôi đã có được một khoảng thời gian ngọt ngào, tuy ngắn ngủi. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Đến lượt anh luôn chủ động gọi điện cho tôi, quan tâm tới cuộc sống của tôi, dạy bảo nhiều điều trong công việc cũng như trong ứng xử xã hội và tôi lại càng yêu anh hơn. Đầu óc tôi lúc đó tràn ngập hào quang về cuộc sống gia đình với Tần Xuyên, tất nhiên. Và tôi thực sự hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đó chỉ kéo dài hơn một tháng. Cuối cùng, anh vẫn rời bỏ tôi.
Một buổi tối, anh gọi cho tôi và đột ngột nói rằng rút cục hai đứa vẫn sẽ phải chia tay thôi. Nguyên nhân là công ty phái anh tới Thượng Hải để tạo dựng một chương trình lớn. Tôi biết đó chỉ là cái cớ. Có lẽ để tránh làm tôi tổn thương, anh không thể trực tiếp nói ra sự thật rằng anh không yêu tôi. Tôi cũng vẫn biết anh không yêu tôi, biết trái tim anh đã chết theo người yêu cũ. Tôi hỏi thẳng đó có là nguyên nhân thực sự không? Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi đáp, cứ coi là vậy. Tuy biết tôi thật lòng yêu nhưng anh không thể làm một người yêu tốt, bởi vì anh đã mất đi cái khả năng đó. Rồi anh nói thêm không muốn làm lỡ dở tuổi xuân của tôi. Tuổi xuân của tôi? Tôi còn có tuổi xuân sao? Tôi khóc to trong điện thoại, nói rằng không thể không có anh. Hôm đó tôi đã hàon toàn đánh mất lòng tự trọng của mình, nói rằng tôi sẽ tới nhà anh ngay lập tức, sẽ quỳ trước anh cho tới khi anh thề không rời xa tôi nữa. Anh cũng khóc và nói rất nhiều câu hối lỗi. Cuối cùng, anh nói điều khiến anh ân hận nhất là đã làm tình với tôi khi biết tôi vẫn còn là trinh nữ. Sau đó, anh gác máy, không hề nói tạm biệt.
Tần Xuyên đã lạnh lùng dứt ra khỏi tôi vậy đấy, còn từ bỏ luôn cả cái thành phố mà tôi đang sống. Tôi đã mường tượng không biết bao lần kết cục này, nhưng khi phải thực sự đối diện với nó, lòng vẫn tràn ngập đắng cay. Có điều, tôi không hề oán trách anh. Và đến bây giờ vẫn không một lần hận anh. Có thể do tôi hiểu được nỗi đau khổ của anh, hoặc cũng có thể vì tôi quá yêu anh, đến mức quên cả chính mình.
Thế nhưng tình yêu cũng giống như một đoàn tàu không người lái, luôn chạy theo lộ trình định sẵn về phía trước. Đó chính là nỗi đau lớn nhất, là sự thật mà tôi khó chấp nhận nấht. Người yêu đi rồi nhưng tình yêu vẫn tồn tại, trái tim tôi vẫn hướng về phía trước, tức là hướng về anh.
Không biết phải mất bao lâu, cuộc sống của tôi mới dần trở lại bình thường. Tôi sống ngày một lặng lẽ hơn, toàn tâm toàn ý vào công việc, song vẫn ngày một thêm nhiều bạn bè. Tôi cảm thấy tình yêu của mình đã đi theo Tần Xuyên, cũng giống như tình yêu của anh đã đi theo cô người yêu xấu số kia, và bỗng dưng tôi trở thành người đánh mất khả năng yêu. Khốn khổ hơn nữa là tình yêu ngắn ngủi vài tháng đó đã để lại trong tôi một thói quen khó sửa. Đó là tôi không thể kìm nén được việc nhớ về anh, hồi tưởng lại từng li từng tí quãng thời gian chúng tôi bên nhau. Đối với người khác, có thể đây không được coi là tình yêu, và lý trí mách bảo rằng tôi cần phải quên đi cuộc tình không hoàn hảo này nhưng tôi chỉ có thể tự thuyết phục mà không tài nào tự kiểm soát được mình.
Tôi cô đơn sống một thời gian dài, cho đến khi Vương Võ, bạn của bạn tôi, người đàn ông thứ hai của cuộc đời tôi xuất hiện. Chúng tôi quen nhau trong một bữa ăn bạn bè. Anh ta rất khác Tần Xuyên, là kiểu người truyền thống, chỉn chum cẩn thận… Vì vậy, không hiểu ma quỷ nào sai khiến mà, trong bữa ăn đó, anh ta lại phải lòng một người phụ nữ dung mạo bình thường, tính tình trầm lặng như tôi? Anh ta theo đuổi tôi công khai và nhiệt tình, đến nỗi chẳng mấy chốc cả bạn bè tôi, cả nơi tôi làm việc, ai nấy đều biết. Anh ta đem lại cho tôi cảm giác chân thành, gần gũi, nhưng đến đấy là hết.. Chẳng thấy mê đắm, cũng chẳng có tình yêu. Tôi không cảm thấy tò mò về quá khứ, về cuộc sống hiện tại của anh ta, còn về tương lai, tất nhiên càng không nữa, nói chi đến những gì có liên quan đến anh ta. Nhưng tôi cũng không nỡ cự tuyệt sự theo đuổi đó, bởi sợ sẽ khiến anh bị tổn thương. Mà tôi không có lý do gì để làm tổn thương một người đàn ông yêu tôi, dù tôi không chấp nhận. Tôi cảm kích tình cảm anh ta dành cho mình, nhưng chỉ đến thế. Sau đó, tôi một lần có nói với anh ta rằng chúng ta chỉ nên là bạn tốt của nhau. Anh cười đau khổ, và sự thất vọng của anh khiến tôi thương cảm. Cũng có lúc tôi định gật đầu cho xong, nhưng cái cổ tôi cứ thẳng đơn ra. Phải chăng tình yêu cảu tôi chỉ đủ dành cho một Tần Xuyên và phải căhng khi đó Tần Xuyên cũng như vậy. Và tôi càng hiểu rõ hơn vì sao Tần Xuyên quyết định rời xa tôi. Tại vì anh không thể yêu tôi được. Nếu cứ kéo dài tình trạng mập mờ nửa bạn nửa yêu đó, rút cục vẫn chỉ là đau khổ cho cả hai mà thôi.

Trang: [<] 1,17,18,[19],20,21,30 [>]
Trang Chủ Truyện Tình Yêu Anh biết nói yêu không !
Lên Đầu Trang

Truyện Tình Yêu Khác

Yêu một Play Girl

Trò chơi trốn tìm đã kết thúc............ anh thề sẽ yêu em suồt đỜi.......... Buz ...

Bạn gái 60 phần trăm

Linh linh linh...... Đồng hồ báo thức phi thường đúng giờ, luôn vang lên vào đúng ...

Anh sẽ mua cho em, khi nào anh có đủ tiền

Mua cho e con gấu kia đi a. Con kia kìa… Vừa nói con bé vừa đứng lên chỉ vào con g ...

Anh sẽ chờ em ở cuối con đường

Cô gái của anh! Anh vẫn nhớ như in từng nét mặt, từng ánh mắt, từng rung động ru ...

Anh biết nói yêu không !

Anh biết nói yêu không? Lời mở đầu "Tấm thân trinh trắng hay không trinh tr ...

12»
U-ON