Tôi ngây thơ đồ rằng nghĩ được như vậy là chúng tôi có thể sẽ cùng quên được nhau, sẽ chỉ mãi mãi là cặp bạn tình trên mạng, và hy vọng có thể giúp được gì cho anh. Nhưng tôi, chính là tôi, đã không thể quên anh nổi, thậm chí ngày càng khát khao được thấy anh trong thực tế, và hơn thế, được gần gũi anh để tìm hiểu cuộc sống thật của anh… Rồi điên cuồng, tôi còn thèm muốn được là người-phụ-nữ-của-đời-anh, bất kể anh chấp nhận hay không. Anh cũng vậy, cũng thú nhận không thể kiềm chế nổi ao ước gần gũi tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch cho một vài công việc thực tế. Anh nói trước tiên hãy gửi ảnh cho nhau, nếu cả hai bên đều không khó chịu gì thì sẽ gặp mặt, nếu đã gặp mặt mà thấy có cảm tình với nhau thì sẽ tiến tới tình yêu. Câu trả lời của tôi khiến chính tôi cũng phải lấy làm kinh ngạc, rằng mặc kể cảm giác khi gặp mặt ra sao tôi cũng muốn đem sự trinh trắng của mình tặng cho anh. Lúc đó tôi thực tâm nghĩ chứ không phải là do xúc động nhất thời hoặc bốc đồng hay ngu dốt mà thốt ra. Tôi cho rắng đêm đầu tiên của người con gái cần phải tặng cho người đàn ông đầu tiên mà mình yêu, nếu không sẽ phải ân hận suốt đời. Lúc đó tôi chỉ đơn giản cho rằng đó là một món quà quý tặng cho người mình yêu, đồng thời cũng là tặng cho chính mình, để nó trở thành một ký ức đáng được suốt đời hồi tưởng. Nhưng Tần Xuyên kiên quyết không chấp nhận, còn nói thẳng ra là không thích làm việc đó với gái đồng trinh, bởi thấy nó là việc quá tàn nhẫn. Hơn nữa, anh nói như bao biện, nếu nhận của tôi cái lần đầu tiên đó song anh vẫn không thể yêu tôi được thì sẽ khiến tôi bị thương tồn nặng nề. Anh còn nói đã một lần trải qua kinh nghiệm tương tự nên không muốn lặp lại sai lầm đó.
Từ đấy, tuy không bên nào còn nhắc đến chuyện lần đầu lần cuối nhưng tôi vẫn thầm quyết định, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ dâng tặng Tần Xuyên đêm đầu tiên của tôi.
Theo kế hoạch, chúng tôi gửi nhau ảnh. Khi nhận tấm hình anh, tôi đứng ngồi không yên. Anh rất đẹp trai, rất hấp dẫn. Và tôi lo anh sẽ không thích kiểu con gái không có gì nổi bật như tôi. Tấm hình tôi gửi anh là hình chụp nghệ thuật mà tôi đã mất bao công sức lựa chọn, và cho rằng nó có thể gây ấn tượng tốt cho người khác. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn không khỏi có chút tự ti. Gửi ảnh đi, tôi luôn bứt rứt không yên, chờ đợi sự bình phẩm của anh. Hai ngày trôi qua, anh không hề xuất hiện trên mạng, phải chăng lý do là không hài lòng về tấm ảnh của tôi? Tôi lo sợ anh sẽ biến mất tăm khỏi mạng, hoặc sẽ vẫn tồn tại trên đó, nhưng với một nick khác. Suốt hai hôm, tâm trạng tôi rất tồi tệ.
Cuối cùng, sang ngày thứ ba, nick Đom Đóm lập loè trở lại, xin lỗi rằng hai ngày qua công việc quá bận, không rảnh nổi phút nào mà chat, dù rất thèm. Rồi anh hỏi đã nhận được ảnh chưa, có hài lòng không? Tôi đáp không đến nỗi. Thực ra tôi muốn nói là vô cùng hài lòng nhưng lại cho rằng người con gái trong trường hợp đó cũng nên phải cao kỳ một chút. Rồi tôi như người hết hơi hỏi anh đã coi ảnh tôi chưa? Anh đáp đã xem, cảm giác hệt như tôi, nghĩa là cũng chẳng đến nỗi nào. Anh còn bảo trông tôi từa tựa cô giáo tiếng Anh hồi cấp một mà anh từng yêu trộm nhớ vụng. Đọc tới đấy tôi mới cất được gánh nặng, mới được thở phào nhẹ nhõm. Rồi vì cả hai cùng nom không đến nỗi nên chúng tôi đã hăng lên mà hẹn hò luôn thời gian và địa điểm gặp nhau.
Để tới chỗ hẹn hò ấy tôi đã mất hơn hai giờ đồng hồ chuẩn bị, nào trang điểm, nào thử đi thử lại bộ áo liền váy màu hồng mà tôi thích nấht. Tôi đến cổng cái siêu thị đã hẹn, năm phút rồi mà chưa thấy anh. Tôi tiếp tục đứng đợi anh, lòng bồn chồn. Chục phút nữa trôi qua, có một chàng trai cao lớn đi về phía tôi, mắt và miệng đều cười cười. Đột nhiên tôi hiểu đó chính là Tần Xuyên. Anh còn đẹp hơn cả trong ảnh. Nhìn gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn của anh, tôi thật khó mà liên tưởng đến người đàn ông đầy nỗi đau thương trên mạng trước kia.
Tôi không phải là cô gái khéo giao tiếp nên lần đầu gặp bạn trai lạ khó mà tránh được lúng túng. Nhưng rất nhanh, anh đã giúp tôi tự nhiên và bạo dạn lên. Anh nói năng giỏi, lại bằng giọng hài hước khiến tôi thực sự thấy rất thoải mái. Sau đó chúng tôi đi ăn tối, rồi dạo phố. Trên đường, giống như những người đang yêu, tôi khoác tay anh. Anh nhìn tôi, vẫn là nụ cười trêu chọc, không phản ứng gì về hành động thân mật đó, nghĩa là anh cũng rất có cảm tình với tôi. Song đang vô cùng hoan hỉ, chẳng mấy chốc tôi lại đã cụt hứng. Tiễn tôi về, anh cười, hỏi tôi có chịu làm em gái anh không? Em gái sao? Tôi trợn mắt kinh ngạc. Anh gõ khẽ vào đầu tôi bảo chúng ta sau này vẫn sẽ là bạn tốt mà. Rồi không nói gì thêm nữa. Trong nỗi thất vọng, tôi hỏi liều phải chăng anh không có gì đặc biệt với tôi? Anh không trả lời ngay, mãi sau mới bảo cứ làm bạn với nhau một thời gian là biết tình cảm có phát triển được không?
Đó chính là tình cảnh gặp gỡ lần đầu tiên giữa tôi với người tôi yêu. Lúc đó tôi có cảm giác anh không thích tôi, cùng lắm chỉ là hợp trò chuyện trên mạng. Thích còn chưa tới thì làm sao có thể nói đến say mê hoặc yêu? Cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng từ đầu tới cuối anh không hề yêu tôi, kể cả sau khi tôi đã dâng hiến đời con gái cho anh.
Thế nhưng, nhẽ đời là con trai theo đuổi con gái thì khó chứ ngược lại thì dễ ợt. Hay là anh chỉ muốn thử tôi? Tần Xuyên, sau ba tháng kết bạn, đã chấp nhận là người yêu tôi. Phải chăng sự cố tình đến cố chấp cảu tôi khiến anh phải cảm động?
Cũng cần nói thêm, sau lần gặp đầu tiên đó tôi đã mất hết hy vọng, cũng đã nghĩ cơ sự vậy thôi thì làm bạn bè bình thường với anh cho xong. Nhưng rồi tôi lại không cam tâm, vì tôi yêu anh, yêu lắm lắm, đâu phải cứ muốn thôi là được. Về nhà vắt tay lên trán, tôi quyết định dù có mất đi lòng tự trọng của người phụ nữ mình cũng phải sống chung với Tần Xuyên.
Từ đó, tôi gọi điện cho anh mỗi ngày, luôn quan tâm tới cuộc sống của anh, chủ động hẹn hò anh… hoặc nói khó nghe hơn là tôi cố tình quyến rũ anh.
Thế rồi, vào một buổi tối của hai tháng sau, Tần Xuyên bỗng gọi điện cho tôi. Đây là việc xưa nay chưa hề có, bởi toàn do tôi chủ động gọi anh. Giọng anh trĩu nặng trong điện thoại, bảo là đang một mình ngồi uống rượu ở quán bar, không được vui, hỏi tôi có thể đến uống cùng? Tôi đến ngay, thấy anh đang u uất ngồi sâu trong một góc. Tôi nhấc chai rượu lên, dịu dàng nhìn gương mặt không hề có nét vui, khoé mắt hằn sự mệt mỏi, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh lắc lắc đầu, bảo tôi ngồi xuống và rót cho tôi một ly đầy. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu nên chẳng mấy chốc đã thấy đầu óc choáng váng. Anh uống rất nhiều, cuối cùng say tới nỗi lăn cả ra ghế. Tôi phải vất vả lắm mới xốc được anh dậy và dìu anh lên taxi.
Lên xe, tôi nói với người lái xe địa chỉ nhà Tần Xuyên. Còn anh chưa lên xe đã nôn, dây bẩn ra cả khắp người, tôi phải lấy giấy ăn ra lau cho, lòng không khỏi đau xót. Phải có chuyện gì ghê gớm lắm mới khiến anh lâm vào trạng thái bi đát đến vậy, tôi nghĩ. Trên xe, Tần Xuyên dựa vào, rồi ôm lấy tôi, lảm nhảm. Tôi còn nhớ anh lặp đi lặp lại dừng rời xa anh, đừng để anh phải sống cô độc. Bằng trực giác con gái đang yêu tôi đoán rằng những lời lẽ này là dành cho một phụ nữ khác, có lẽ là người yêu cũ cảu anh chăng? Nghe người con trai mình yêu, trong cơn say (là khi người ta thật thà nhất, ai đó đã bảo vậy) cứ nói về người phụ nữ khác, tôi chẳng ghen tuông hoặc đau đớn mà chỉ thấy thương anh, và chỉ thấy buồn, thấy tự ti vì không đủ sức thay thế được người con gái mà anh từng yêu, không đủ sức khiến anh quên người kia đi để yêu mình. Do xe bị dây bẩn nên người lái xe không ngớt cằn nhằn, khiến tôi phải trả thêm tiền. Cuối cùng tôi cũng dìu anh lên tới cửa phòng, móc được chùm chìa khoá từ trong túi quần anh ra, mở cửa. Sau khi đỡ anh nằm xuống, tôi mở sẳn nước nóng vào bồn và pha sẵn một cốc trà nóng. Rồi khi anh uống xong trà, tôi đỡ anh vào nhà tắm. Lúc này, anh đã dần tỉnh lại, kêu không cần tôi đỡ, tự lảo đảo đi.
Trò chơi trốn tìm đã kết thúc............ anh thề sẽ yêu em suồt đỜi.......... Buz ...
Linh linh linh...... Đồng hồ báo thức phi thường đúng giờ, luôn vang lên vào đúng ...
Mua cho e con gấu kia đi a. Con kia kìa… Vừa nói con bé vừa đứng lên chỉ vào con g ...
Cô gái của anh! Anh vẫn nhớ như in từng nét mặt, từng ánh mắt, từng rung động ru ...
Anh biết nói yêu không? Lời mở đầu "Tấm thân trinh trắng hay không trinh tr ...