Hôm sau tôi đi làm. Trước khi đi, Văn Hi còn đang ngủ. Chiều trở về, tôi thấy căn phòng đã thay đổi, gọn gàng hơn rất nhiều. Cô đã giúp tôi quét nhà, giặt quần áo. Điều này khiến tôi bất ngờ vì biết Văn Hi vốn rất lười. Rồi tôi nhìn thấy mấy dòng chữ cám ơn của cô để lại trên mặt bàn vi tính, còn dặn dò tôi nên chú ý vệ sinh, đừng dồn quần áo bẩn thành một đống không chịu giặt. Đọc xong, tôi bật cười, lòng cảm thấy ấm áp.
Tối hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Văn Hi, giọng rất trẻ con, đáng yêu và nghịch ngợm. Cô bảo muốn khoe với tôi cái tin cô mới nhận được. Đó là thông báo nhập học của một trường đại học ở Mỹ. Ba tháng sau, tốt nghiệp đại học, cô có thể đi Mỹ hcọ tiếp. Tôi cười, “Tối qua chẳng phải đã nói rồi sao. Chuyện rủi ro qua rồi thì chuyện tốt lành ắt phải tới.” Cô cũng cười mà đáp, “Đúng, đúng!” Rồi như để tỏ lòng cảm ơn, trước khi lên đường, cô nhất định phải mời tôi ăn một bữa. Tôi cười mà nhận lời nhưng lòng không khỏi nhói đau vì chỉ ba tháng nữa thôi người tôi thầm yêu trộm nhớ sẽ đi xa, và sẽ chẳng bao giờ tôi được gặp lại.
Không ngờ ba ngày sau tôi đã gặp Văn Hi.
Tối đó, tôi đang xem tivi, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Mở ra, tôi thấy Văn Hi mặt hoen đầy nước mắt, lại có vẻ như đang say, khắp người toàn mùi rượu. Cô vừa bước vào đã nôn ngay ra sàn. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô không đáp. Tôi dìu cô lên giường rồi lại ra xalông nằm. Bỗng nghe tiếng cô gọi, Tôi đi vào phòng, thì ra cô đang nói mê. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ. Đột nhiên cô vùng dậy ôm chầm lấy tôi, khóc mà nói rằng không muốn đi Mỹ, chỉ muốn sống cùng tôi. Tôi thất kinh, lẽ nào…. Và khôgndám tin đó là sự thật. Văn Hi ôm tôi rất chặt, nước mắt cô thấm đẫm áo tôi, bảo tôi là người đàn ông tốt nhất mà cô gặp được, tốt hệt như ông bố cô. Ba năm trước, ông đã qua đời.
Tới giờ, tôi vẫn không hiểu Văn Hi thích tôi ở điểm nào. Tôi không đẹp trai, không nhiều tiền, lại cũng không khéo dỗ dành phụ nữ. Nhưng tới giờ tôi vẫn tin rằng cô thật lòng thích tôi, mặc dù có thể đó chưa phải tình yêu. Càng khiến tôi khó tin hơn là Văn Hi đã tặng tôi đêm đầu tiên của cô. Nhiều năm qua, tôi vẫn tự vấn mình tại sao Văn Hi lại làm như vậy?
Hôm đó Văn Hi nằm trong lòng tôi, khóc rất lâu, bảo biết thừa tôi đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tới quán bar cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy cô. Tôi không phủ nhận. Rồi cô hỏi tôi có muốn làm tình với cô không? Tôi không biết phải trả lời ra sao. Tất nhiên là tôi muốn, nhưng sao bất ngờ thế?
Tôi mới nghĩ vậy chứ chưa kịp trả lời, Văn Hi đã cởi bỏ hết quần áo, nồng nhiệt vuốt ve khắp người tôi. Nào tôi đã có chút vốn liếng gì về chuyện này. Như nhận ra, Văn Hi hỏi, “Trước đây đã từng… chưa?” Tôi bảo đây là lần đầu tiên, cô khóc, lắp bắp nói rằng rất cảm động. Tối đó, Văn Hi đem theo nước mắt vào giấc ngủ. Còn tôi thì thức chong chong ôm người tình, cánh tay được cô gối đầu lên tê cứng mà không muốn rút ra.
Hôm sau, tôi vẫn đi làm hư bình thường, khi Văn Hi còn đang ngủ. Trở về, tôi lại thấy căn phòng không những được quét dọn sạch sẽ hẳn, quần áo bẩn được giặt mà trên bàn còn bày mấy món ăn, xem ra nấu nướng cũng không đến nỗi. Khi bước vào phòng ngủ, tôi giật mình thấy trên vải trải giường có vết máu.
Trên bàn máy vi tính, tôi thấy chữ Văn Hi để lại: Rất xin lỗi, em không có nhiều thời gian giúp anh giặt ga trải giường, đó là dấu vết trinh trắng em tặng anh. Em biết nhất định anh sẽ bất ngờ. Dạng con gái như em lẽ nào vẫn còn trinh trắng? Nhưng điều đó không quan trọng nữa, vì ngày mai em đi Mỹ rồi. Tha lỗi cho em đã lừa anh. Không phải em sang đó du học, mà là lấy chồng, một người Mỹ. Có lẽ em sẽ không quay về đâu. Chúng ta cũng không có dịp nào đựơc gặp nhau nữa. Anh hãy cố gắng tự chăm sóc mình, nhớ chăm giặt quần áo. Thức ăn trên bàn, anh đặt lại cho nóng. Có hợp khẩu vị anh không? Đây là lần đầu tiên em làm cơm cho đàn ông ăn, trừ bố em ra. Tạm biệt anh, người đàn ông của em!
Đọc xong, tôi nặng nề ngã vật ra giường, không tài nào hiểu nổi tất cả những cái này là có nghĩa lý gì. Tôi tới trường cô học nhưng không tìm được Văn Hi, cách nào cũng không tìm ra nổi. Cô lại không cho tôi số điện thoại. Bảy năm rồi, tôi không biết tin tức gì về cô ấy. Mối tình đầu của tôi, người đàn bà đầu tiên của tôi, đã vụt hiện vụt biến trong cuộc đời tôi như vậy đó.
Chỉ đến khi đã từng trải tôi mới hiểu tại sao hồi đó Văn Hi lại làm thế. Cô đã không muốn đem cái đêm đầu tiên quý giá của người con gái cho ông chồng Mỹ mà cô không mấy yêu kia. Và tôi không thể không khâm phục cô, cho tất cả mà không mưu cầu gì, không đòi báo đáp gì. Phụ nữ như vậy rất hiếm. Còn lại phần lớn đều giống như Lưu Lâm vợ tôi, lúc nào cũng gào lên, “Tôi đã cho anh tất cả, anh nhất định phải yêu tôi, phải có trách nhiệm với tôi.” Cái tất cả mà cô ấy nói cũng chính là cái đêm đầu tiên đó.
Lưu Lâm là đồng nghiệp của tôi, một phụ nữ rất bình thường. Cô ấy nói đã thích tôi ngay từ hôm đầu tiên tôi đựơc phân tới toà báo này làm việc, thậm chí dần dà mê mẩn tôi đến mất cả lý trí. Còn tôi lúc đó không ghét cũng chẳng thích gì Lưu Lâm, nói chung ít để ý tới.
Sau khi Văn Hi ra đi, một thời gian dài tôi chìm trong phiền não. Không chỉ vì cuộc sống mất đi một cái đẹp, một cảm giác rung động mà còn thêm vào biết bao tiếc nuối, đau thương vì tôi không tìm lại được cô. Rồi tôi thành nghiện quán bar, cứ hết giờ làm là tới đó, vừa mượn rượu giải sầu, vừa để lưu luyến lại không khí trước đây, bởi dù sao tôi và Văn Hi cũng quen nhau ở một chỗ tương tự.
Nếu chiều hôm đó tôi không đem theo Lưu Lâm thì có lẽ đã chẳng phải chịu cuộc hôn nhân đau khổ này. Lưu Lâm tuy không có gì hấp dẫn nhưng tính tình được cái mềm mỏng. Hôm đó cô ta bỗng nói muốn đi uống cùng, và tôi đã không phản đối. Có một cô gái hầu bạn tất nhiên là hay hơn một mình, huống hồ dung mạo Lưu Lâm cũng không đến nỗi nào.
Kể ra cũng lạ, khi đi ngang quán bar mà tôi và Văn Hi đã quen nhau, Lưu Lâm cứ kéo tay ti6 vào, bảo quán này rất đặc biệt, nên vào cho biết. Từ khi Văn Hi ra đi, tôi không còn tới đây nữa, vì không muốn nhìn lại cảnh cũ mà chạnh lòng. Quán vẫn như xưa, nhân viên vẫn là các cô gái trẻ trung, ưa nhìn, và tệ nhất vẫn là lão chủ cũ. Thấy tôi, ông ta vội vã tới chào hỏi, song nhớ lại lúc ông ta quỵt tiền lương của Văn Hi, tôi lại sôi lên sùng sục. Không biết Văn Hi bây giờ ở đâu, có con chưa…? Đột nhiên trong đầu loé lên câu hỏi ấy, lại thấy ngậm ngùi.
Hôm đó tôi uống nhiều hơn bình thường, và nói rất ít. Và tôi say, đến mức Lưu Lâm dìu về đến cửa nhà, ngay cả chìa khoá tôi cũng không móc ra nổi. Cuối cùng vẫn al2 Lưu Lâm giúp tôi mở cửa. Tất nhêin là tôi còn nôn ra đầy sàn nhà. Lưu Lâm vội giúp tôi lau chùi dọn dẹp, tìm quần áo sạch cho tôi thay và hỏi cì sao tôi lại uống nhiều như thế. Tôi không đáp. Cô ta dìu tôi lên giường, lấy kh8an lau mặt ướt ấp lên trán tôi, và đột nhiên tôi ôm chầm lấy Lưu Lâm. Cô ta có chống cự không, tôi không nhớ nữa, nhưng tôi nhớ mình có hôn cô ta, nhớ khi cởi quần áo cô ta ra đã bị cự tuyệt, còn bị cô ta lớn tiếng trách mắng, nhưng tôi chẳng thèm để ý, cứ dùng sức đè cô ta xuống giường.
Chỉ đến khi Lưu Lâm hét lên một tiếng xé tai, tôi mới choàng tỉnh. Nhìn thân hình loã lồ cùng dáng vẻ đau đớn của cô ta, tôi sợ quá, lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy dấu vết trên tấm ga giường thì tôi biết rằng lời xin lỗi đó chẳng có tác dụng gì.
“Tôi còn là con gái, anh sẽ phải gánh trách nhiệm.” Đó al2 câu nói đầu tiên của Lưu Lâm mà khi tỉnh rượu tôi được nghe, song còn chưa kịp ân hận tôi đã ngã lăn ra ngủ tiếp. Chỉ đến hôm sau, tỉnh dậy, tôi mới nhâậ thức được tội lỗi đó và thấy không có lý do gì để trốn trnáh trách nhiệm của mình, bất luận lúc đó Lưu Lâm có là con gái hay là đàn bà.
Trò chơi trốn tìm đã kết thúc............ anh thề sẽ yêu em suồt đỜi.......... Buz ...
Linh linh linh...... Đồng hồ báo thức phi thường đúng giờ, luôn vang lên vào đúng ...
Mua cho e con gấu kia đi a. Con kia kìa… Vừa nói con bé vừa đứng lên chỉ vào con g ...
Cô gái của anh! Anh vẫn nhớ như in từng nét mặt, từng ánh mắt, từng rung động ru ...
Anh biết nói yêu không? Lời mở đầu "Tấm thân trinh trắng hay không trinh tr ...